Trong cuộc sống của riêng tôi, tôi thường tự nhủ :
Sự cân bằng bền vững, là sự cân bằng một mình.
Sự vui chân thật, là sự tự vui.
Một vài người chung quanh tôi, bạn bè, các cháu, khi phải đối diện với cuộc sống đơn độc, thường cảm thấy chìm đắm trong cảm giác cô đơn, cảm thấy thật là bất hạnh, thật là cô quả. Khi tôi bắt đầu cuộc sống một mình thì những bạn bè thân thiết, quyến thuộc đều tỏ ra thương xót lo lắng cho tôi… Ít ai hiểu được, khi tôi chung sống cùng sự đơn độc, tôi hiểu biết nó, và sự hiểu biết ấy trở thành lời tôi thường tự nhủ :
Sự cân bằng bền vững, là sự cân bằng một mình.
Sự vui chân thật, là sự tự vui.
Khi tôi treo entry chỉ có hai câu này ở bên 360plus, bạn bè hỏi tôi : vậy là sao? Tôi nói : Chỉ là kết lại một cách sống của riêng tôi, tôi ghi lại để khẳng định, và để tôi tiếp tục. Đó là khi không còn một ai, một cái gì, cùng với ta, ta vẫn thấy an vui, thấy đủ, thấy cân bằng, thì cân bằng này là bền vững, là cái cân bằng của tâm ; khi cái vui của ta tựa vào chính cái tâm của ta mà sinh ra, thì cái vui này mới không là hư ảo. Là cái vui của tâm..
Tôi đồng cảm với nỗi cô đơn của bè bạn, của những người đầy tâm trạng đến ngồi bên tôi, trãi lòng, đôi khi đầy nước mắt, để tôi chia sẻ. Tôi đồng cảm vì tôi đã thấm thía lắm hai chữ một mình. Đã có lúc tôi tưởng như một mình bơi qua biển đen. Tôi phải phân thân ra, đóng vai người tư vấn, nghe người kia kể chuyện, trong đầu phải nghĩ rằng nếu nghe một câu chuyện như vậy thì mình sẽ tư vấn cho họ ra sao, khuyên họ phải làm gì, 1 là 2 là 3 là... Bởi vì lúc đó nhìn quanh chẳng thể hỏi ai. Bởi vì tôi đã một mình bơi qua biển được, nên tôi hiểu thêm rằng khi ta cân bằng được một mình, thì ta vững chãi, mạnh mẽ xiết bao, bởi vì ta không còn có một sự lệ thuộc nào, vào điều gì nữa cả.
Trả lờiXóaSự cân bằng một mình, để đạt được điều đó cũng đòi hỏi nhiều thời gian chị nhỉ. Em nghĩ như vậy đó.
Em cũng nghỉ giống như chị,chúc chị luôn bình an,thân tâm bền vững.
Trả lờiXóaEm hiện giờ không còn tin vào bất kỳ một điều gì, 1 ai ngoài mình cả. Tất cả đều chỉ là ảo ảnh chỉ có ta là thật. Thế nên, tự vui đó mới là bất biến.
Trả lờiXóaChúc chị cuối tuần vui nhé !
Hà cũng đã cân bằng được cuộc sống của mình và cũng đã có những niềm vui rất giản dị khi mỗi ngày trôi qua... Luôn sức khỏe Q nhá.
Trả lờiXóaPhai vuot qua moi thu mot minh that kho khan. Nhung khi da can bang tam ly, da on dinh tinh than thi moi thu tro nen de dang. Neu duoc chon, con van mong minh khong phai chi co mot minh. Con neu nhu phai mot minh thi cung khong sao ca. Con mong Co luon thanh than, nhe nhang. Con mong moi lan gap deu thay Co cuoi tuoi tan nhu lan dau tien con gap Co. Cuoi tuan vui nha Co.
Trả lờiXóacảm ơn bài viết của chị...
Trả lờiXóaSống một mình không phải là sống cô đơn. Em quan niệm cô đơn là không thể, không được, không muốn chia sẻ cùng ai... nhưng chia sẻ cách nào là do ta tự chọn. Không cứ phải chung bước với ai đó mới là đôi và không cứ một mình là lẻ... Niềm vui tự thân là niềm vui tỏa sáng, nó không chỉ cho ta mà còn cho chung quanh phải không Chị...
Trả lờiXóaĐọc entry này của Chị, như được tiếp thêm sức để "một mình bước tới" và làm chỗ dựa cho những "hai mình chống chếnh"...
Cảm ơn Chị!
Đặt mình trước chọn lựa là con đã tự chất gánh nặng lên mình rồi. Mà đã là gánh nặng thì nó cần người mang vác tiếp. Đừng thế con gái... cứ thuận theo tự nhiên... một mình thì là một mình, khi hai mình thì nó cứ là hai... vậy thì mới vui sống tự thân, an nhiên tự tại như Cô Quế được chứ, hen!
Trả lờiXóaEm chưa hiểu được sự cân bằng ấy.
Trả lờiXóaNhưng em yêu sự thanh thản mà chị đạt được.
Và em mong chị mãi được như vậy.
Tâm hồn ta như thế nào thì cuộc sống ta sẽ như thế đó chị nhỉ!
Trả lờiXóaCảm ơn chia sẻ của em.
Trả lờiXóaEm nghĩ vậy cũng phải.
Trả lờiXóaCảm ơn em.
Trả lờiXóaChúng mình mừng cho nhau nhé.
Trả lờiXóaHãy cứ tùy duyên, con ạ. Có thói quen và khả năng vượt khó, thì hoàn cảnh nào cũng sẽ cân bằng được. Hạnh phúc, là khi mình không cảm thấy đau khổ. Đơn giản là vậy thôi.
Trả lờiXóaQuá đúng rồi. Chúng ta có biết bao nhiêu là bè bạn.
Trả lờiXóaĐơn giản là chỉ là tựa vào tâm của chính mình mà giữ thăng bằng. Tựa vào một hay những cái khác, không phải là mình, khi nó không còn, thì đổ sập là cái chắc chớ làm sao còn bền vững được. Tương tự như nói rằng, hãy thôi đừng Dục, đừng Ái, v.v ...
Trả lờiXóaĐúng vậy em ạ.
Trả lờiXóaỞ vào tuổi chị em mình đã dủ độ chín mùi thăng trầm trong cuộc sống nên cũng có thể ta giử được độ cân bằng cho chính ta. Em đã qua thời tuổi trẽ "một mình" đằng đẳng" hằng chục năm không ai thân thiết quanh mình trong thời bao cấp khó khăn, vì vậy giử cho tâm hồn cân bằng là điều khó lắm chị ạ.
Trả lờiXóaNhưng trong cuộc sống đôi khi cũng có những điều nghịch lý mà ta cũng phải chấp nhận.
Trả lờiXóatrái tim nóng nhưng cái đầu phải lạnh ha chị
Trả lờiXóachúc chị một ngày cuối tuần yên vui :)
Em nghĩ là đến một lúc nào đó trong đời người ta cần thấy thấy phải một mình, sau khi đã... có hai mình ! He he... Nói vậy chứ em hiểu chị à, cảm giác dễ chịu của một mình...
Trả lờiXóa"...dễ chịu..." hihi, cảm ơn em đã điễn đạt giùm, thật chính xác, vậy mà chị cứ nói lòng dòng, hén. Tóm lại, đó là sự dễ chịu thật sự và ... hoài...
Trả lờiXóaHôm qua xem tivi, cũng có người nói tương tự: sự bình yên tự thân trong chính mình, ko sinh ra từ những điều kiện bên ngoài, vì nếu có điều kiện mới bình yên, thì bình yên đó ko bền vững (diễn viên Chi Bảo và một nhà sư ko nhớ tên, giao lưu về "bình yên" là gì?).
Chị viết bài này, lấy mình ra làm ví dụ, để an ủi một người thân, hiện nay chưa thấy an vui...
Em sống một mình hơn 30 năm ...Thời gian đầu khi phải tự vượt qua nhiều điều đúng là không phải dễ ..nhưng rồi mọi cái ngày càng trở nên dễ dàng hơn và em thấy mình nhẹ nhàng _ Thế cũng là an vui_ chị hén
Trả lờiXóa