Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Trả hứa với Chị

Lâu lắm rồi, phim Gost ấy, đến bây giờ tôi hãy còn nhớ, hồn ma anh ấy vẫn luôn ở cạnh người yêu, vì vậy, cô sống cô độc vì không thể yêu một ai khác. Cho tới khi có ai đó nói cho anh ấy hiểu rằng, nếu thật sự yêu cô thì phải làm sao cho cô hạnh phúc. Từ đó anh mới chịu rời xa cô. Một tình yêu chung thủy như vậy tôi tin là có thật.

Cuối cùng, dường như mong mỏi của tôi cũng thành sự thật, tôi từng mong mình được như Oshin, nhân vật một phim hay của Nhật, khi tóc bạc, gặp lại người tình cũ, nắm tay nhau dạo bước dọc theo bờ biển, một lần thôi cũng là hạnh phúc.

Nhưng chúng tôi lại chỉ được ở cùng nhau trong một hoàn cảnh không vui, trong bệnh viện. Anh bị ung thư dạ dày. Còn tôi cầm trong tay bệnh án K gan. Khi anh vừa mổ xong, ra khỏi phòng hồi sức thì tôi nhập viện. Chúng tôi nằm cùng khoa Ngoại. Khi tôi vào thăm, anh nắm tay tôi thật chặt, chỉ nói : anh đau lắm.

Cùng nằm chung phòng với anh có anh Hoàng Thanh Quế (lạ nhỉ trùng tên) cũng bị K gan phát hiện đã 5 năm, nay tái phát. Có lẽ anh nhờ vả sao đó mà anh Quế ấy tìm tôi mấy lượt (cứ chiều là tôi trốn viện về nhà sáng vào sớm), để dặn dò tôi phải làm gì trước và sau mổ, làm toxy ra sao, khuyên tôi hãy yên tâm đi ít nhất cũng sống thêm được 5 năm như anh.

Đến năm 2008, anh mất. Đêm hôm trước ngày nhận được tin anh mất, tôi nằm mơ. Tôi ngủ hầu như không mơ, nhưng đêm đó giấc mơ rõ như chuyện thật, khi thức dậy tôi nhớ từng chi tiết. Trong mơ, có ai đó rủ tôi cùng chết, tôi đồng ý, đã mặc bộ áo tang, đã cài dây, chuẩn bị nằm xuống thì đổi ý, hỏi lại : chết là sao, là chia tay vĩnh viễn hả, thôi không được, tôi còn nhiều thứ phải làm, chết một mình đi ! Rồi tỉnh dậy. Đến 9 giờ sáng hôm đó, tôi được tin anh mất. Đám tang anh, tôi đi một vòng quanh anh, ngắm lại khuôn mặt dưới lớp kính. Dự truy điệu anh, tôi đứng khá gần, nước mắt tuôn rơi, nhìn vợ anh đứng cạnh, bộ đồ tang của cô ấy sao giống bộ tôi mặc trong mơ …

Về sau, tôi cũng thường ngủ mơ thấy anh, không nói năng gì …, nhất là những khi tôi thay đổi công việc làm, phải quyết định một điều gì đó quan trọng. Có phải vì  khi anh còn sống, những chuyện như thế tôi thường tìm anh trao đổi.

Giao thừa đã qua rồi, một năm mới tới. Thời khắc ấy cũng nhắc tôi nhớ, có đêm giao thừa, khi chúng tôi còn thuận thảo, anh đến nhà, vui cùng cả nhà tôi …

Trên xe, từ Hội dã quì về, chị Diệp ngồi cạnh, nói nhiều điều, hỏi nhiều chuyện, trong đó có câu : Q à, em đã yêu ai ? Không phải một mình chị, có mấy bạn khác cũng tò mò như vậy. Tôi hứa với chị sẽ kể cho chị nghe về một mối tình tuy không vui, nhưng lại sâu đậm nhất. Vì tới bây giờ, tôi đã chưa quên.

Entry này, tôi đã post ở đây, rồi vì muốn không nhớ, nên đã gỡ. Tôi đem nó về, gần như nguyên văn, để trả hứa với chị đây. Dẫu sao, không muốn nhớ cũng có được đâu mà.

Có nhiều câu còm của các bạn cho entry ấy, khi gỡ đi tôi đã làm mất cả rồi, xin các bạn thứ lỗi cho tôi nhé.

HỒI NHỚ MỘT TÌNH YÊU

Khi học xong lớp đào tạo giảng viên chính trị đại học, tôi không muốn trở lại làm nghề dạy học, vì nghĩ mình ngoại hình không thích hợp với nghề, với cái chân tật do di chứng polyo. Tôi nhận việc ở một cơ quan TP, được giao viết các văn bản.

Ở đó, tôi gặp anh. Tên anh, tra từ điển Hán-Việt, nghĩa là tỏa hương bát ngát. Vậy tạm gọi tên anh là Bát Ngát.

Anh là người phụ trách, sếp trực tiếp. Anh bảo anh nhận tôi vào làm vì biết xưa tôi là nữ sinh viên Văn khoa. Tôi luôn luôn được anh khen các bài viết, không hiểu vì nó tốt thật hay vì anh vị tình cô gái Văn khoa ? Và tôi cũng không  hiểu vì sao, từ dạo đó, cho tới tận bây giờ, tôi không viết truyện, làm thơ được như trước kia nữa. Có phải thói quen viết văn chính luận đã làm trái tim lãng mạn của tôi “chết ngắc” ? Nhiều lần ngồi trước trang giấy trắng, cố nghĩ đến một câu chuyện, một đề tài, nhưng bất lực, và tôi buồn như bị rụng mất bàn tay.

Chúng tôi thân nhau rất nhanh. Tình cảm ngày càng đậm đà, anh và tôi cùng ăn ngày ba bữa. Sáng, anh ghé ngang đâu đó mua mang vào đặt ở góc bàn tôi khi thì gói xôi, cái bánh mì, củ khoai luộc. Trưa, anh nấu thức ăn, đồ ăn tôi đã mua ở chợ vào sáng sớm. Chiều, ăn những gì còn lại của bữa trưa. Bây giờ, mỗi lần ăn lại món canh khoai sọ nấu sườn có bỏ lá gừng non xắt nhuyễn- anh nói món quê hương của anh, mẹ anh hay nấu- là tôi nhớ những bữa cơm anh nấu cho tôi ăn ngày đó.

Hàng tháng tôi lãnh lương, nhận các nhu yếu phẩm của anh và tôi, để vào tủ dùng dần. Đi cơ sở cùng đi, đi công tác tỉnh xa cũng vậy. Tôi đắm chìm trong hạnh phúc.

Đến một hôm, tình cờ tôi nghe anh nói với một người : anh không dự tính có vợ là người khuyết tật.

Ngay sáng hôm sau, tôi không ăn gói xôi trên bàn tôi nữa, không uống cà phê của anh pha, và mỉm cười nói : “cà phê của anh không xứng đáng để em uống đâu !”. Rồi cắt ngang tất cả những việc gì chung của hai anh em, chỉ trừ công việc.

Tâm trạng tôi không giận, cũng không buồn, vì nghĩ nếu đặt mình vào địa vị của anh, mình cũng có thể tính toán giống như anh vậy. Tôi hiểu rõ anh sau thất bại của hôn nhân- anh li dị vợ- anh tìm thấy ở tôi những niềm vui về tinh thần, về tâm hồn, nhưng anh không đủ dũng cảm và tình yêu để vượt qua sự khuyết tật của tôi, và tôi sẵn lòng tha thứ cho điều ấy. Ở cơ quan, người ta đợi thấy tôi khóc vì thất tình nhưng không được thấy. Tôi cũng rất hài lòng thấy mình mạnh mẽ, tự trọng, và làm chủ được lời nói, việc làm trong việc dạy dỗ trái tim mình. Tôi chăm sóc bề ngoài của mình nhiều hơn, trang điểm kỹ hơn, may quần áo mới, giấc ngủ bình thường, ăn uống tử tế mục đích để lên cân. Những việc ấy tôi đều làm được.

Và tôi chuyển đi nơi khác làm việc. Rồi lập gia đình. Anh cũng có gia đình nhưng không hiểu sao anh không bao giờ giới thiệu vợ anh với tôi và các bạn thân chung của tôi và anh.

Mười năm sau, do các đơn vị sát nhập qua lại, ngoài ý muốn của mình, tôi quay về chỗ cũ, gặp lại anh. Thật là “mười năm tình cũ” như tựa một bài hát nào.

Công việc của tôi làm, rất nhiều việc phải cần đến anh, anh đều giải quyết cho tôi rất tốt, tốt hơn một đối tác bình thường khác có thể làm. Nhiều người bảo nhau muốn được việc chỗ anh Bát Ngát thì phải nhờ chị ấy (là tôi đó). Tôi mê mãi trong niềm vui công việc.

Đi công tác xa hay gần, là tôi sung sướng lắm, luôn luôn được anh điều xe. Ngồi trên những chuyến xe ấy, nhiều lần tôi ước có anh ngồi cạnh, sẽ vui biết bao. Đó là lúc tôi nhủ thầm sẽ hẹn kiếp sau, tôi sẽ là mỹ nhân, để cùng anh làm lại tình yêu.     

      Nhưng bây giờ thì tôi hủy hẹn rồi.
--> Read more..

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Cơm cháy chà bông




Nhớ mấy dề cơm cháy của chị Thư ở Hội Dã quì. Hôm chị đến nhà làm tàu hủ cũng có cầm cơm cháy tới, Thảo Nguyên ăn ghiền đòi mua hoài. Huỳnh Hoa cũng thích. Ghé góc hẻm hỏi nói 1 dề 40 ngàn đồng, hỏi có miếng nào nhỏ nhỏ cở 10 ngàn mua ăn thử, chị bán cơm cháy nguýt tôi một cái bén muốn đứt gò má. Tức hén. Hôm nay làm thử coi sao ...
--> Read more..

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Năm mới mừng thọ




Được biết, mỗi cuối năm, Câu lạc bộ dưỡng sinh của Viện Y Dược học dân tộc đều tổ chức những hoạt động vui. Ngày 12/01/2012 này sẽ mừng thọ cho hội viên 60 tuổi trở lên.
Hôm nay Ban Chủ nhiệm CLBDS họp mặt những ông bà đủ tuổi thọ trở lên (hihi, có tôi nữa đấy), để bàn tính cho ngày vui ấy ...
Ngồi ở đây, người cao tuổi nhất là 96 tuổi, luôn tươi cười. Một bác 86 tuổi nhanh nhẹn bước lên bục hát giọng rất khỏe. Bác sĩ Liên, 75 tuổi, dáng người dẽo dai khỏe mạnh. Qua những hình ảnh này, thấy rõ hiệu quả của phương pháp dưỡng sinh, có thể làm hoa lá chậm tàn hơn. Rất tiếc là Viện YDHDT không có trang web, để quãng bá hoạt động của Viện cũng như của Khoa dưỡng sinh ...
Tôi thuộc về lớp trẻ, là hội viên mới toe, cảm nhận niềm vui sống lan tỏa trong câu lạc bộ ...
--> Read more..

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Thơm sấy




Hôm nay mua 3 trái thơm xe đẩy ngang nhà. Gọt, lấy mắt, 1/3 trái phía ngọt cắt miếng vừa ăn ướp lạnh ăn tươi. 2/3 trái phía chua cắt khoanh, sấy nhiều giờ (giờ rờ, hihi ...), khi thấy dẽo, măm rất thích. Để dành ăn vặt, có thể để vào khay bánh mứt Tết cũng hay. Món trái thơm được khuyến khích dùng hàng ngày cho những người viêm khớp.
--> Read more..

Mong manh




Cây hồng này tôi mua ở Gino, nói là hồng Nữ hoàng. Bạn tôi tên Hồng, thích và trồng nhiều hoa mình mang tên, nói là hồng Dâu, vì có màu của quả dâu.
Tên gì cũng được. Nữ hoàng đẹp, thơm, tôi vẫn hay hái để pha trà, nhưng cánh mỏng manh, chỉ đôi ngày là tàn rụng.
--> Read more..

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Bánh lỗ tai heo




Món bánh mình làm đầu tiên, khi còn bé, vì thích dòn dòn. Bây giờ chỉ làm cho bọn trẻ, khi về quê.
(Hình này mượn của Google)
--> Read more..

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Bánh mì sandwich (công thức Amish White Bread của bếp Rùa)




Hôm nay làm và chụp hình cẩn thận mẻ bánh sandwich này, công thức xin từ bếp của bạn Khai Tâm, một blogger rất giàu lòng nhân hậu. Đây là công thức sandwich được cô Rùa ưa chuộng và mình cũng ưa luôn. Xin cảm ơn cô Khai Tâm nhé.
Hôm trước, đã đưa công thức bánh mì dòn, nếu ko thích dòn thì thay nước lã bằng sữa, bánh sẽ mềm da hơn, còn gọi sandwich là do tạo hình sandwich thôi. Cáo lỗi với Bạn TN nhé. Thấy bạn quan tâm sandwich nên hôm nay làm sandwich đúng gốc cho bạn nhìn đây.
410g bột mì số 11
235g nước ấm
9g dry yeast (men bánh mì khô)
65g đường
5g muối
30g dầu olive/nành/cải/hướng dương/bắp
100g hạt óc chó/dưa/bí/hạnh nhân hoặc các loại trái cây khô như cranberry ... xịn nhứt là hạt maccadamia ..
--> Read more..

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Một mùa vui nho nhỏ




Giáng sinh năm nay Thảo Nguyên đã lớn, biết tự mình trang trí cây thông. Một mình vác cây thông của hai mùa Giáng sinh trước, phủi bụi, từ sân thượng đem xuống dựng ở góc phòng khách, giăng châu, sửa dây quà, sửa cả mấy dây đèn. Còn mẹ và chị Huỳnh Hoa thì trong bếp làm những món ăn yêu thích nhất. Huỳnh Hoa mới đến đây hơn 2 tháng, từ chỗ chưa biết gì bếp núc, hôm nay đã nấu được một bữa cơm hoàn chỉnh, với cá ba sa kho nâu, và cải bắp xào. Thật là giỏi và ngoan.
Các bác ở xóm khi đến nhà đã khen : nhà mình trang trí đẹp quá ...
Câu khen ấy có lẽ quá lời, nhưng thực sự cùng với những ánh đèn sáng bừng ngoài phố, trong gian nhà nhỏ của tôi cũng đầy một mùa vui ...
--> Read more..

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Tôm khô một nắng - Gỏi và dưa đu đủ




Đi thăm chị HD, được chị cho một trái đu đủ xanh. Trên đường về, ghé chợ An Khánh, gặp tôm ngon tôi mua 2 ký.
Thế là tôi có đủ cảm hứng để chế tạo món tôm khô dẽo, mấy dĩa gỏi đu đủ tôm tươi, và một keo dưa đu đủ nữa.
--> Read more..

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Thăm Chị




Nói thăm chị, là nói môi miếng, thực ra là đi lấy cái kính lão bỏ quên hôm offline thứ sáu.
Cũng muốn thăm lại cầu Thủ Thiêm. Muốn thăm chợ An Khánh vì ngày 20/12 tới sẽ di dời phá dỡ. Muốn thăm phà Thủ Thiêm vì 31/12 phà sẽ không còn ...
Tôi nói với Huỳnh Hoa, mình đi chia tay với một cái chợ, và một bến phà ...
--> Read more..

Người Sài gòn thật là đáng yêu

10 giờ 10 sáng ngày thứ bảy rồi, khi xe ngã xuống đường, tôi té nằm trên xe. Việc đầu tiên là ngó ra phía sau, xem có chiếc xe hơi, xe buýt, xe tải nào trờ tới nghiến nghiền mình không. Không có. Kế tiếp vừa cố ngóc đầu dậy, vừa đưa tay ngoắc cô gái đã tông vào đuôi xe làm mình ngã. Cô ấy quay lại, người Sài gòn này thật dễ thương vì đã không chạy tuốt.

Nhưng cô ấy không kéo mình dậy nổi. Có 3, 4 người đàn ông chạy tới, không biết là người đi đường hay mấy em xe ôm hay đứng đón khách trước cửa Viện y dược học dân tộc. Các em ấy, gọi là em vì đều rất trẻ khỏe, xốc mình dậy. Lúc đó nghe tiếng rắc của cái gì gẩy, mình kêu “Chết rồi xe gẩy!”. Các em ấy la : “ Người gẩy không lo lo xe gẩy!”. Vì thấy tôi không tự đứng dậy được nên các em tưởng chân tôi đã gẩy rồi. Nhưng sau khi giúp tôi đứng được thì các em ấy nói như reo mừng:”A, bà ấy yếu chân trái!”.

 Tôi đứng dậy, các em ấy dựng xe lên. Cái giỏ xe bị móp méo một bên, có em lấy tay bẻ một cái, giỏ xe phục hồi được đến 90%. Các em là những người Sài gòn đáng yêu quá đi.

Các em ấy bảo, cô đạp máy xe có được không? Con đạp cho. Tôi nói được, rồi lên xe chạy đi, thật là lãng nhách, không nhớ chuyện phải cám ơn, phải ngó mặt xem ai đã giúp mình. Chỉ làm cái này coi được chút, bảo cô gái em đi đi, cô đau chút thôi xe hư cũng ít ; khi cô ấy xin lỗi, rằng con mới ở Viện ra, con mới biết con bịnh, nên con không bình tĩnh …

Ngày chủ nhựt ở nhà, thỉnh thoảng tôi nhớ tới câu la “ Người gẩy không lo lo xe gẩy!”, lại cười thành tiếng, hai đứa nhỏ thắc mắc sao hôm nay tôi kỳ vậy.

Sáng nay, khi tới cổng Viện, tôi chậm xe lại, ngó dáo dác quanh cổng, xem có khuôn mặt nào, đôi mắt nào tỏ ra biết chuyện tôi ngã xe mà chỉ lo xe gẩy thôi không, để cười một cái thay cho lời xin lỗi, thay cho lời cám ơn, mà không kiếm ra ai.

Người Sài gòn của tôi thật là đáng yêu biết bao !

 

--> Read more..

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Làm chao




Đậu hủ sau khi làm xong thì cắt miếng ủ kín. Nếu đậu mua ở chợ thì nên luộc để tiệt trùng. Ủ 36 giờ, có thể lâu hơn khi trời lạnh.
Công thức cho 200g đậu hủ :
Hòa tan 3/4 cup nước chín ; 1/4 cup rượu trắng ; 2 M muối, 1 m ớt khô ; 3 M dầu cải/nành/olive.
Xếp đậu hủ đã lên mốc vào keo sạch, cho hỗn hợp nước vào ngập, cho dầu lên mặt. Đậy kín 10 ngày sau dùng được. Để được lâu.
(Có vài hình mượn của muivi.com, vì đậu đang ủ chưa chụp được, xin các bạn thông cảm nhen).
Ngày 20/12/2011 :
Mốc đậu ủ từ hôm kia sáng nay đã được rồi, xin thêm hình vào. Hình cũ tuy trùng nhưng xin để vậy vì nếu thay thì sẽ mất các còm yêu quí.
--> Read more..

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Bánh củ cải




Cuối năm, mùa củ cải, là mùa ở quê tôi làm món bánh này.
Nguyên liệu gồm : củ cải trắng bào sợi, bột gạo, bột nếp, tôm khô, đậu phộng, thịt ba rọi, dầu cải/nành/olive (công thức gốc là nước cốt dừa), hành lá, ngò rí, bột ngọt. Hấp cách thủy 30 phút. Để nguội cho bánh dẽo săn lại ăn mới ngon, với nước mắm pha.
Thấy củ cải trắng bán nhiều ở chợ là Tết đã đến gần, là nhớ quê Sóc Trăng, nhớ bánh củ cải hấp ... Nên chiều nay đã làm ...
--> Read more..

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Lại ngắm cỏ hoa




Sau buổi tập, tôi ra vườn dưỡng sinh ngắm lại cỏ hoa không thấy chán.
Hôm nay Điều đã nở rộ hoa màu hồng thắm khắp các cành nhánh lớn. Có lẽ tên cây, trái Điều là từ màu hoa quá rực rỡ này. Trái Điều to bữa trước ai hái rồi không còn. Dưới gốc, nhụy hoa rụng đầy. Bạn TN nói rằng nhụy hoa Điều có thể làm món gỏi ...
Trời nóng, cây cối như sáng lên trong bóng nắng. Tiếng chim cu đất gáy giọng trầm trầm trên ngọn cây gì ... Tưởng như mình đang đứng thẩn thơ ở một góc rừng, ở một góc quê ... vắng lặng tiếng người ...
--> Read more..

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Hoa cỏ vườn dưỡng sinh




Trong lòng thành phố chật chội, ít có ngôi nhà nào còn có không gian xanh như Viện y dược học dân tộc. Khoa dưỡng sinh là nơi lui tới thú vị hàng ngày của hàng trăm người, để tập Thái cực quyền, tập dưỡng sinh theo phương pháp của bác sĩ Nguyễn văn Hưởng, để massage, làm vật lý trị liệu, điều trị giảm béo phì ... Phần lớn người đến đã có một bệnh gì đó, đa số người già, nhưng cũng không ít người trẻ ...
Tôi là một bệnh nhân của Khoa DS, sau đó thì ghiền đến tập hàng ngày, không chỉ vì để tập, mà còn để tận hưởng không gian xanh mát, nhiều oxy, để ngắm hoa cỏ trong vườn, đôi khi còn nhổ cây thuốc, hái lá rau ..., như ở vườn nhà mình vậy.
Hoa cỏ vườn dưỡng sinh, dưới góc nhìn và tay máy của bạn tienvy, đẹp hơn những tấm ảnh tôi chụp rất nhiều, nên tôi cảm thấy không thể không đưa ra khoe được. Cảm ơn bạn tienvy nhé.
--> Read more..

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Một buổi tập dưỡng sinh 2




Sáng nay, thứ hai 12/12/2011, tôi tiếp tục đi tập dưỡng sinh "ghiền", giống như bạn H của mình "ghiền" khiêu vũ vậy.
Phòng tập đông, có đến độ 40 người.
Tôi tập ca 8:30 AM, nên lớp Thái cực quyền đã về hết. Hỏi giùm Mây, được trả lời nè : lớp TCQ là do một nhóm học viên bên ngoài vào Viện YDHDT mượn sân tập, từ 6: AM đến 7:30 AM, chỉ có 3 buổi trong tuần : thứ hai, tư, sáu. Bạn nào có quan tâm thì vào Viện ngày giờ đó liên hệ với lớp trưởng nhé.
--> Read more..

Đi qua hầm Thủ Thiêm




Cơm chiều xong, hai dì cháu đi thăm hầm Thủ Thiêm. Cảm giác chính là ngộp thở, hôi xăng và ồn quá. Thích qua cầu Thủ Thiêm lộng gió ...
--> Read more..

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Một buổi tập dưỡng sinh




Tôi thích buổi tập dưỡng sinh sáng ngày thứ bảy, như hôm nay. Sân vắng, phòng tập vắng. Tận hưởng cảm giác mênh mông thoải mái của một buổi đi dạo chơi. Đến sớm, nên tôi lang thang đi ngắm cây, hoa, cỏ. Có một đôi bạn rất trẻ cũng đi dạo, thoạt tưởng là người nhà vào thăm bệnh. Nhưng hóa ra là một đôi bệnh nhân cùng đi tập dưỡng sinh, cả hai có vẻ đau khớp nặng, cử động khó khăn. Hóa ra ko phải là đợi già như tôi rồi mới bệnh. Bệnh có thể đến ở bất cứ tuổi nào, như là đến hạn kỳ trả nghiệp ...
--> Read more..

Bộ tranh Việt Nam Anh Hùng

(Sưu tầm)

Nguồn: Viet Toon

Triển lãm tranh “Việt Nam Anh Hùng” và họp báo / “Vietnam – A Valiant People” exhibition and press conference

Viet Toon xin hân hạnh chia sẻ 10 tranh vẽ trong tập 1 của bộ tranh mang chủ đề “Việt Nam Anh Hùng”. Tranh được thực hiện của sự pha trộn lối vẽ truyện tranh hiện đại và digital art. 10 bức vẽ được chia sẻ dưới độ phân giải cao (high resolution) và nén (compress) dưới dạng RAR. Quý vị có thể sử dụng làm desktop wallpaper hoặc ấn loát. Tất cả hoàn toàn miễn phí chỉ xin ghi chú rõ nguồn / tác quyền là của Viet Toon.
10 tranh vẽ trong tập này bao gồm


1. An Dương Vương
An Dương Vương Thục Phán chém yêu tinh gà trắng xây thành Cổ Loa với sự trợ giúp của thần Kim Qui. Gà trắng có lúc là biểu tượng của Tàu. Tranh vẽ theo lối fantasy art. Y phục của An Dương Vương phỏng tác theo hình ghi khắc trên trống đồng.

 

 

2. Hai Bà Trưng
Hai Bà Trưng cỡi voi ra trận với lối vẽ fantasy art. Mặt trời là trống đồng dân tộc. Voi trận mang hình ảnh của “voi 9 ngà” trong huyền thoại Sơn Tinh, Thủy Tinh. Y phục theo áo dài khăn đóng của Việt nam pha cùng y phục Tây nguyên.


 

3. Lý Nam Đế Lý Bí
Lý Nam Đế Lý Bí và Triệu Quang Phục. Y giáp được phỏng theo các tranh vẽ thường thấy của họa sĩ Việt nam.

 

4. Ngô Vương Ngô Quyền
Ngô Vương Ngô Quyền và trận đánh đi vào lịch sử trên sông Bạch Đằng. Tranh vẽ theo lối fantasy art và luật phối cảnh của lối truyện tranh mới. Y giáp được dựa theo một số tranh cổ và sự tưởng tượng. Bàn tay vung ra nắm đấm với ý nói: sẽ đập tan mọi cuộc xâm lược.

 

 

5. Đinh Tiên Hoàng Đế
Đinh Tiên Hoàng Đinh Bộ Lĩnh được biết tới tài năng quân sự khi còn nhỏ tuổi đã bày trò cỡi trâu đánh trận. Tranh vẽ theo lối fantasy art với ý tưởng đưa hình ảnh cỡi trâu và cờ lau gắn bó với Đinh Bộ Lĩnh. Tranh cũng muốn đưa ý niệm thần thánh hóa những anh hùng lịch sử Việt nam, không chịu thua kém Trung Hoa.

 

 

6. Lý Thường Kiệt
Lý Thường Kiệt và bài thơ Nam Quốc Sơn Hà bản dịch của Việt Toon – Hình Lý Thường Kiệt được phỏng theo các pho tượng Hộ Pháp Thần tại chùa cổ Việt Nam. Ví ông cũng như các vị anh hùng Việt nam là những vị thần thánh giáng trần bảo vệ non sông. Bức tranh này được làm đặc biệt để yểm trợ tinh thần yêu nước, gìn giữ giang sơn tổ tiên đặc biệt hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 

 

7. Trần Quốc Toản
Trần Quốc Toản tay bóp nát trái cam khi không được tham dự hội nghị quân sự cao cấp tại Bình Than.

 

 

8. Đặng Dung
Đặng Dung dưới trăng mài gươm là một hình ảnh bi hùng trong lịch sử và thi ca (qua bài thơ Thuật Hoài nổi tiếng của ông) Tranh vẽ theo lối phối cảnh truyện tranh hiện đại. Hình ảnh thân thể Đặng Dung lực lưỡng tráng kiện không chỉ miêu tả ông thực vốn là người giỏi võ nghệ mà còn ý kêu gọi người Việt nam phải văn võ song toàn. (body and mind)

 

 

9. Lê Thái Tổ Lê Lợi
Vua Lê Thái Tổ Lê Lợi trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh. Tranh vẽ theo lối fantasy art. Có thần Kim Qui dâng Thuận Thiên Kiếm. (Trên mai rùa có ký hiệu của Ngũ Hành Âm Dương: gợi ý về các khám phá hiện nay cho thấy thuyết này cũng có phần bắt nguồn từ Việt nam). Trong tranh có các chiếc lá với dòng chữ “Lê Lợi Vi Quân, Nguyễn Trãi Vi Thần” theo kế sách của Nguyễn Trãi.

 

 

10. Quang Trung Hoàng Đế Nguyễn Huệ
Quang Trung Nguyễn Huệ đang tiến quân đánh phá giặc Thanh vào dịp tết (có cành đào đất Bắc) Bộ trống trận danh tiếng của nghĩa quân Tây Sơn. Hình ảnh Nguyễn Huệ được vẽ theo các di ảnh còn lưu lại.

 

 

Phần còn lại của bộ tranh không được (các) tác giả thông báo chia sẻ trên mạng, nhưng ai quan tâm có thể tìm xem thêm bức Thái Học Sinh Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Trãi ở Ải Nam Quan, để bọn trẻ nhớ, “đất nước ta từ ải Nam Quan…”  Ải Nam Quan là của Việt Nam.

--> Read more..

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Bài thơ Quan Thư

Nhân mừng sinh nhật chị Quan Thư, tôi chép bài thơ tên chị.

Cảm ơn Gia Minh, đã cho tôi cả bài thơ lẫn bài dịch nghĩa.

 

 

QUAN THƯ
Quan quan thư cưu,
Tại hà chi châu.
Yểu điệu thục nữ,
Quân tử hảo cầu.

Sâm si hạnh thái,
Tả hữu lưu chi.
Yểu điệu thục nữ,
Ngụ mỵ cầu chi.
Cầu chi bất đắc,
Ngụ mỵ tư phục.
Du tai du tai,
Triển chuyển phản trắc.

Sâm si hạnh thái,
Tả hữu thái chi.
Yểu điệu thục nữ,
Cầm sắc hữu chi.

Sâm si hạnh thái,
Tả hữu mạo chi.
Yểu điệu thục nữ,
Chung cổ lạc chi.

 

 

 

THƯ CƯU KÊU QUAN QUAN

 

Đôi chim thư cưu kêu quan quan,

Ở ngoài bãi sông.

Người con gái dịu dàng yểu điệu,

Thật xứng đôi với người quân tử.

 

Rau hạnh thoi loi,

Chảy xuôi theo dòng nước.

Người con gái dịu dàng yểu điệu,

(Ta) thức ngủ mong tìm gặp nàng.

Tìm chẳng được nàng,

(Ta) thức ngủ nhớ mong.

Buồn thay, buồn thay!

(Ta) trằn trọc trăn trở.

 

Rau hạnh thoi loi,

Hái bên phải lại hái bên trái.

Người con gái dịu dàng yểu điệu,

Gảy đàn cầm đàn sắt để làm thân với nàng.

 

Rau hạnh thoi loi,

Ngắt bên phải lại ngắt bên trái.

Người con gái dịu dàng yểu điệu,

Hãy gióng chuông gióng trống để làm cho nàng vui.

 

--> Read more..

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Dọn vườn


Mai tứ quí có một bông đã nở, vài cái nụ, thật bất ngờ, bị bỏ bê mà vẫn ko buồn giận

Sáng nay tôi dọn vườn.
Nói vườn cho bảnh vậy thôi, chớ chỉ là một khoảng sân thượng nhỏ hẹp, chất lỉnh kỉnh trên hai hàng kệ sắt đủ thứ rau hoa linh tinh.
Mấy tháng nay mê Mul, tôi bỏ bê vườn tược rẫy bái. Trước kia trồng đủ loại rau dư cho ba miệng ăn, có cả dưa leo, cà chua, chanh, dưa gang, bí đỏ, xà lách, rau thơm, rau mầm v.v... Nay đã tiêu điều lắm.
Vậy mới thông cảm cho mấy ông đang mê vợ bé, đương nhiên đành phải bỏ bè con thơ, kèm theo mẹ của bọn chúng, vì mớ này đã cũ. Bị cuốn hút bởi cái mới, và hăng say khám phá cái mới là đặc điểm thường trực của não bộ con người.
Từ nay về sau tôi tự buộc mình phải bớt mê Mul để trở về chăm sóc vườn rau.
--> Read more..

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Sapa




Tôi yêu thích phong cảnh Sapa, nhưng quá xa xôi không thể đến chơi nhiều lần như Đà lạt. Nên khi lang thang qua blog của chị Hà-Sapa, tôi xin chùm ảnh này về ngắm cho đỡ ghiền vậy.
--> Read more..

Bánh mì sandwich




Chủ nhật này siêng quá, nướng bánh mì cho Huỳnh Hoa và Thảo Nguyên ăn dần trong tuần tới
--> Read more..

Thịt quay - bánh mì


Da dòn rồi, thịt cũng vàng ươm hơn

Chủ nhật này cả nhà tôi ăn bánh mì thịt quay. Thêm dĩa salade nữa nhưng quên chụp lại rồi.
Món thịt quay này học của tienvy. Cảm ơn bạn tienvy thiệt là nhiều nhé.
--> Read more..

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Đừng




Chùm ảnh này xin của haphan52, tôi riêng tặng các em tôi ở Sóc Trăng.
--> Read more..