Chiều nay có 12 người xưa học ở Văn Khoa, hẹn nhau về trường cũ ...
Nói về Văn Khoa là nói thầm trong dạ, vì bây giờ tên trường là khác rồi.
Chúng tôi ngồi ở Café Văn Khoa, ở vị trí Hội Quán Văn Khoa ngày đó, nhưng khác lắm rồi, rộng hơn, sáng trưng hơn, và là một căn tin.
Chụp với nhau vài tấm ảnh, ở những nơi còn lưu kỷ niệm trong lòng, kẽo mai này những dấu xưa sẽ không còn nữa ...
Ui chao làm em nhớ VK quá...
Trả lờiXóaNhất định em sẽ về đây 1 lần ...Em ko ngờ HQ xưa lại có cafe Văn Khoa bây giờ nghen chị
Trả lờiXóaGiản dị như ...sinh viên
Trả lờiXóaGiời ơi ..nhớ quá , tay em lạnh toát luôn :(
Trả lờiXóaTrường giờ khác xưa quá
Trả lờiXóaUi thế thì chị GM củm động quá rồi
Trả lờiXóaCái logo café thì chị ưng lắm. Còn dãy bàn ghế này thì chị không.
Trả lờiXóaChị XH tươi rói
Trả lờiXóaMấy bậc thang này còn bẳng gỗ ko chị Q ơi ?
Trả lờiXóaChị QT đang ...hò hẹn nhá
Trả lờiXóaE rằng mai kia sẽ không còn dấu vết trường xưa nữa.
Trả lờiXóaChị ơi ..nhớ nhiều ko chị ?
Trả lờiXóaKhông còn em à.
Trả lờiXóaHehe... nghi vậy...
Trả lờiXóaChúc mừng các anh chị có dịp trở về trường xưa...Những cô cậu sinh viên trẻ ngày nào giờ đã phai màu tóc
Trả lờiXóaChỗ này là giảng đường nhỏ ... nhớ ơi là nhớ...
Trả lờiXóaHôm nào về lại Gió nha.
Trả lờiXóaEm nhớ tiếng chân mình trên những bậc thang gỗ những buổi trưa ghê
Trả lờiXóaHai bậc thang ở hai bên này, lưu giữ biết bao kỷ niệm.
Trả lờiXóaVề đi em. Chiều nay các chị có nhắc em đấy.
Trả lờiXóaVậy nên nhứt định phải chụp với ngọc lan.
Trả lờiXóaDạ ..chắc phải về không thì không còn dấu vết trường xưa mất :(
Trả lờiXóaChuyện nối vòng tay sau trước cũng hay chị nhỉ?
Trả lờiXóaCác bạn ấy có làm trang web của trường, dự tính kết nối, cũng hay em há.
Trả lờiXóaDạ, cũng hay chị ạ. Em cũng có nhiều học trò cũ học ở đây
Trả lờiXóa"về đây đứng bên mái trường xưa
Trả lờiXóathấy như mình trôi trong ngày cũ..."
Về lại trường xưa bao giờ cũng với tâm trạng háo hức em nhỉ ?
Trả lờiXóaOh,GM được trồng cây Ngọc Lan ở trường à, hay quá hé.
Trả lờiXóaEm xin chúc mừng những tái ngộ thế này... Bạn Bè đã quý, bạn bè gặp lại nhau ở khung cảnh trường cũ còn quý hơn... mai rồi vật đổi sao dời... Hén Chị!
Trả lờiXóaem không phải là "dân Văn Khoa" nhưng có chút duyên, tham gia được không Chị?
Trả lờiXóanhững nụ cười Văn Khoa trẻ trung lắm. Chúc mừng hội ngộ.
Trả lờiXóaAh, bác Trần Xuân Tiến, hihihi
Trả lờiXóaHội ngộ được đông đủ thế này quý quá chị nhỉ
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaNhững cuộc họp mặt bạn đồng học ngày xưa bao giờ cũng cảm động và rộn rã tiếng cười, chị nhỉ.
Chị Q điệu nè!
Trả lờiXóaHôm nào em về trường cũ thì cứ tiếp tục "hô hào" nhé, hôm qua, mưa suốt, trời tối, chụp hình không đẹp em ơi!
Trả lờiXóaNhưng hồi đó thì không có quần jeans, áo thun!!!
Trả lờiXóaEm nhớ khúc này ... Toàn áo dài lượn lờ hen chị .
Trả lờiXóaChàng nhạc sị ngày xưa vẫn còn phong độ quá vì người chụp hình đã cố ý che bớt cái bụng cho anh!
Trả lờiXóaĐẹp nhưng mất dần dấu vết rồi!
Trả lờiXóaChiều mưa buồn thật!
Trả lờiXóaEm ấy tự hào lắm đấy!
Trả lờiXóaChị Hội trưởng Hội Nữ sinh viên ngày xưa vẫn nghiêm nghị như...những ngày ấy.
Trả lờiXóaCM tiếc quá những bậc thang gỗ
Trả lờiXóaChị Ngô Dung chuẩn bị đi họp Chi bộ nè!!!!
Trả lờiXóaChị Liễu đang thuyết minh về căn nhà "tiền chế" của nhóm Nhân văn và là nơi trú ngụ của CM cách đây hơn 40 năm. Giờ nhà xưa không còn, cảnh quan sang trọng lắm, xe hơi đậu nhiều....
Trả lờiXóaHành lang chiều mưa sao mà vắng vẻ...
Trả lờiXóaAnh Trần Quốc Hùng dừng lại ở nơi mà ngày xưa, chắc chắn, anh đã không ít lần đứng để ngóng chờ ai...ai mà biết!!!!
Trả lờiXóaNhất định sẽ trở về, đông hơn và vui hơn nữa!
Trả lờiXóaMở đầu cuộc gặp gỡ là giọng hát của anh Tiến.
Trả lờiXóaTham gia càng nhiều thì vòng tay càng rộng mở chứ có sao đâu em, chỉ sợ rằng, những "người đương thời" còn quá nhiều dự án nên...từ từ rồi thực hiện.
Trả lờiXóaBạn già của chị thì ngày càng...đuối!
Rất trẻ và cũng rất...ngơ ngác với những gì...của ngày xưa!
Trả lờiXóaAi cũng có những kỷ niệm trên cả tuyệt vời, ở mái trường xưa.
Trả lờiXóaEm có ngắm ảnh chị ở trường Gia Long cũ. Ai cũng yêu cũng nhớ trường xưa của mình, chị há.
Trả lờiXóaCây ngọc lan ấy bây giờ thành cổ thụ rồi chị ơi, hơn 40 tuổi thọ.
Trả lờiXóaQuá được em ơi!
Trả lờiXóaCảm ơn Hà.
Trả lờiXóaChưa đủ em ơi. Chiều mưa tầm tã ...
Trả lờiXóaVui lắm em à.
Trả lờiXóaHy vọng đó là ngày nắng đẹp.
Trả lờiXóaHồi đó máy ảnh cực kỳ hiếm hén em.
Trả lờiXóaPhong độ thật em hén.
Trả lờiXóaVì mình trở về muộn quá.
Trả lờiXóaChị lại ưa trời mưa mới lạ.
Trả lờiXóaĐáng tự hào lắm. Ý tưởng trồng cây, lại là cây ngọc lan, thật đáng hoan nghênh.
Trả lờiXóaVẫn cứ như xưa.
Trả lờiXóaChắc gỗ đã hư hỏng cả rồi.
Trả lờiXóaThúy Liễu còn nhớ, mình thì ko.
Trả lờiXóaGiảng đường nhỏ (hay giảng đường 1), chị nhớ thầy Thanh Lãng, và thầy Khoan (hay Quãng nhỉ) giảng văn học VN ở đây.
Trả lờiXóaChàng rất xúc động khi đi tới chỗ này. Quên bảo chàng : xưa anh hay đứng ở đâu thì giờ cứ đứng ngay chỗ đó. Mà cũng tại trời mưa ...
Trả lờiXóaNhất định nhé.
Trả lờiXóaLinh mục Thanh Lãng phải không Chị?
Trả lờiXóaĐúng, em à.
Trả lờiXóaEm cũng tiếc chị ơi
Trả lờiXóaEm cũng nhớ thầy Thanh Lãng
Trả lờiXóaChị Quế ơi, cho nguoivankhoa xin hình mang về GNVK nhé. Xem và cảm động lắm.
Trả lờiXóaOk Ok. Mình cũng đã bấm máy bằng cả trái tim đấy.
Trả lờiXóaÔi,
Trả lờiXóaCầu thang này, mình và chị Nguyệt cao có một tấm hình, áo dài tha thướt!
Nhớ ơi là nhớ!
Nhớ đứt ruột luôn!
Trả lờiXóaAi ngồi kế Minh An vậy, hình nhỏ quá nhìn không ra!
Trả lờiXóaNhớ quá à!
Em cũng vậy Quế ơi!
Trả lờiXóaLà VP Ban Việt Hán!
Trả lờiXóaDõi tìm bóng dáng ngày xưa...
Trả lờiXóaVẫn là nét cười ngày nào đấy, bạn ơi!
Trả lờiXóaVẫn quanh quất Sài Gòn, mà chuyện về lại trường xưa khó đến vậy!
Trả lờiXóaKhông định hướng được!
Trả lờiXóaThế thì phải có một entry về nó nghe em.
Trả lờiXóaBạn yêu ơi, về Trường rồi thì phải về Góc nhỏ VK nhé!
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaHồi xưa, hôm nào mặc quần tây đi học là phải trốn chị đấy, chị cưng!
Cầu thang ngày xưa
Trả lờiXóaNhững bậc gỗ đen bóng
Ngày ngày đón bước chân ai...
- Đại tỷ ui!!!
Trả lờiXóa- Suỵt!!!
Chị mình coi tươi ghê nhen!
Trả lờiXóaChỗ Liễu đang đứng là hồi đó mấy anh bên Kiến Trúc đắp tượng Nữ sinh viên đó, nhớ hông?
Trả lờiXóaKim Diệp đó.
Trả lờiXóaThầy Thanh Lãng và Thầy Vũ Khắc Khoan chị ạ.
Trả lờiXóaThầy Khoan toàn đi dạy bằng xích lô đạp.
Còn gọi là Diệp nhỏ
Trả lờiXóaCầu thang phía bên Hội Quán hay bên kia hả chị?
Trả lờiXóaThật là tiếc ko có thunhan. Hôm nào dành 1 ngày về trường nhen bạn.
Trả lờiXóaHẹn hò nhau coi vậy mà khó chị ơi. Mãi mới được đấy.
Trả lờiXóaVẫn là những phiến đá ngày xưa?
Trả lờiXóaHmmm... Một thời để yêu và bây giờ... để nhớ. :)
Trả lờiXóaĐứng ở gần chân cầu thang chụp ra. Phía sau tán cây là đường Lê Duẫn. Bên phải là hông của căn tin. Bên trái là nhà xây sau này.
Trả lờiXóaHe he... Nhớ có lần chị Cỏ May ở bệnh viện chăm sóc mẹ rồi đi học luôn, mặc quần tây, chỉ bị ngó ngó có chút xíu mà khóc quá chừng. Ức vì bị oan chuyện hông mặc áo dài vô trường mà.
Trả lờiXóaNhớ rồi, và vì hết tiền nên tượng đành dở dang... :)
Trả lờiXóaNgười Văn Khoa ngày xưa và Văn Khoa bây giờ...
Trả lờiXóaBây giờ thì ko hề có áo dài.
Trả lờiXóaNhớ những ngày tuyệt thực...
Trả lờiXóaNhớ bài "Hát cho người cảnh sát anh em"
Phía bên bãi cỏ mà mình hay tổ chức sân khấu Hội Tết đó chị.
Trả lờiXóaVẫn là đá của ngày xưa đấy ạ.
Trả lờiXóaRồi cầu thang này cũng sẽ ko còn.
Trả lờiXóaNhất định mà!
Trả lờiXóaBài gì nhỉ?
Trả lờiXóaChị Diệp giống nhạc trưởng quá!
Trả lờiXóaHay quá đi chứ!
Trả lờiXóaThế thì mong lắm những vòng tay kết nối!
Trả lờiXóaCác bạn trẻ rất vui mừng gặp những người Văn Khoa già, nên đã có một cuộc gặp nhau ngoài dự tính.
Trả lờiXóaGM ơi, bài gì vậy nhỉ?
Trả lờiXóaNhư ngày xưa của chúng mình...
Trả lờiXóaNgày xưa chúng mình cũng trẻ cũng xinh như thế hén.
Trả lờiXóaCác bạn ấy muốn ko chỉ kết nối, mà còn tiếp cận tìm hiểu chuyện xưa để mà viết sử của trường.
Trả lờiXóaHay quá!
Trả lờiXóaThế là không sợ người sau mất dấu người xưa rồi!
Anh Trần Xuân Tiến hát bài "Người em gái Văn Khoa". Dưới nắng hồng em che nón lá nghiêng nghiêng...
Trả lờiXóaAnh Trần Xuân Tiến hát bài "Người em gái Văn Khoa": Dưới nắng hồng em che nón lá nghiêng nghiêng...
Trả lờiXóaBài đầu tiên là bài của anh Kiệt: "Rồi hòa bình sẽ đến..."
Trả lờiXóaNhững dự tính vẫn đang còn ở...phía trước!
Trả lờiXóaNhất định rồi. Mà chưa biết đến bao giờ chị ơi!
Trả lờiXóaVậy khoảng sân này là sân bóng chuyền ngày xưa!
Trả lờiXóaVà góc trái là căn nhà tôn!