Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Dã quì




Yêu dã quì, nên khi đi xóm, gom về nhà để ngắm, có ai đòi lại mình sẽ trả liền.
--> Read more..

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Tạ lỗi với Thầy tôi

Tôi yêu thích và có thời gian học giỏi môn Văn, nhưng không còn nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào.

Chỉ nhớ đến lớp tư thì bài chánh tả của tôi thường không còn lỗi, con số 10 bằng bút bi đỏ của cô tôi thường ở nơi góc trái tờ giấy đôi xé từ vở học trò. Nhiều con số 10 quá, nên thèm có những con số khác của các bạn, nào là 9 - 9,5, 8 - 8,5 - 7 v.v… Bèn tự mình sửa chữ của mình từ đúng ra sai để cho có lỗi, để có những con số điểm khác số 10. Trên đời này có đứa học trò nào ngu như tôi không vậy ?

Chỉ nhớ đến lớp đệ ngũ thì bài làm môn Văn của tôi luôn được điểm 20/20. Tôi có dạy môn Văn mấy năm ở trường Trần Công Ngọ, xã Linh Trung, Thủ Đức, nay là trường Tạ Uyên. Trừ bài tập trắc nghiệm ngữ pháp mới có thể có điểm tuyệt đối, các bài luận văn, làm sao mà thầy cô có thể cho điểm tuyệt đối như vậy được ?

Vậy mà thầy Trái Tim Hiền – thầy giáo dạy Văn lớp đệ ngũ của tôi đã cho tôi toàn điểm 20 như vậy. Được điểm tối đa thì có thể tự cho là mình giỏi môn Văn rồi. Năm sau, lớp đệ tứ, có lẽ được sao Khoa chiếu rọi, nên ngoài môn Văn tôi giỏi nhiều môn khác, được lãnh phần thưởng giỏi toàn trường, được quà của Tỉnh trưởng Sóc Trăng, một chiếc radio ấp chiến lược màu đỏ, với rất nhiều sách vở…

Nhỏ học trò đệ ngũ ấy, nó đen nhẻm, đi khập khiểng vì di chứng polyo, chăm học lắm. Điều đáng sợ nhất của nó không phải là đòn roi hay bất cứ thứ gì. Nó chỉ sợ nhất là con sâu đo và bị mấy dì (mẹ nuôi) dọa cho nghỉ học. Cho tới trước khi bị một trận thất tình nặng nề năm 30 tuổi, nó chưa hề hiểu rằng khuyết tật đó của mình chính là một mặc định về những bất hạnh trong đời.

Năm ấy, tôi là học trò cưng của thầy Trái Tim Hiền. Một tuần mấy lần, thầy đi bộ từ chỗ trọ ở chợ Sóc Trăng đến một xóm nhỏ đìu hiu – xóm Sở Thùng, còn gọi là xóm Sở Rác, vì là nơi đổ rác của thị trấn, cách khoảng 2 cây số, vào nhà tôi, trò chuyện với bà ngoại, rất lâu, chẳng biết nói chuyện gì vì ngoại có bao giờ kể lại. Tôi chỉ ra bưng nước mời, khoanh tay chào thầy rồi vào nhà sau, chẳng bao giờ nghe lóm.

Năm đệ tứ thì thầy Phước dạy Văn, nhưng thầy vẫn giữ thói quen đến nhà trò chuyện cùng bà ngoại. Có lẽ Sóc Trăng thuở đó không có nơi nào để vui chơi giải trí thư giãn sau giờ làm việc. Tôi còn nhớ câu thầy Phước chọc ghẹo thầy, vừa nói vừa cười, bằng câu thơ lẫy, tác giả câu thơ lúc đó tôi biết, nhưng bây giờ tôi quên rồi, dường như là trong Gia Huấn Ca : “ thấy người nghèo khó thì thương ; thấy người tàn tật thì lại càng thương hơn”. Không biết có phải là tôi hay không, nếu phải thì tôi cũng được thầy nhắc đến trong một truyện ngắn của thầy đăng ở đặc san Trường, với câu mô tả “ … bàn chân trái của em nhỏ xíu như bàn chân tôi lúc lên mười…”. Cái truyện ngắn ấy khi đó đọc tôi thấy khó hiểu như xem tranh trừu tượng vậy. Tôi cũng rất thương quí thầy Trái Tim Hiền, với tấm lòng của cô trò nhỏ, cảm nhận tình thương thầy dành cho mình, vì mình học giỏi môn của thầy, vì thầy kỳ vọng ở mình một điều gì đó …

Năm tôi lên đệ tam thì thầy đi lính theo lệnh tổng động viên gì đó không để ý. Ngày thầy ra đi tôi không được biết. Đến lúc lên Sài gòn học, mới gặp lại thầy, khoảng năm 1973.

Lúc đó tôi từ trường Trần Công Ngọ đi xe đò Thủ Đức-Sài gòn về học tiếp mấy chứng chỉ cuối ở Văn Khoa, khi qua cầu Phan Thanh Giản vừa xuống xe để đi bộ đến trường thì một chiếc xe đò khác đậu lại. Và ai bước xuống vậy kìa, là thầy Trái Tim Hiền ! Thầy cũng từ nhà mình ở Thủ Đức về nhà ba má thầy ở Phạm Ngũ Lão, nhưng vì thấy tôi đứng dưới đường nên thầy xuống để gọi tôi. Sáu bảy năm mới gặp lại nhau, thầy trò mừng rỡ. Thầy gọi một chiếc taxi, bảo tài xế không đến đâu cả cứ chạy trên đường, có lẽ để có chỗ ngồi mát mẻ mà hỏi thăm tôi về những chuyện của 7 năm qua. Mục đích thầy là tra vấn tôi rằng, đã học giỏi văn như vậy, đã làm thơ viết báo tường ở trường xưa được thầy cô khen như vậy, đã học Văn Khoa như vậy mà tại sao tôi không viết được văn ? Hihihi, tôi thật bất ngờ với một kỳ vọng đặc biệt như vậy. Tôi chỉ mới làm vài bài thơ lẻ, lúc nửa đêm thức dậy, năm đệ tứ viết bài thơ “Tình thầm” tặng cô bạn Lệ Hoa đơn phương yêu thầy Nhiếp đẹp trai dạy Lý Hóa ; rồi bài “Dưới trăng khuya” khi ngắm bạn Hoa Nhụy đi bộ trong ánh trăng đêm ; vài bài văn, thơ nho nhỏ theo yêu cầu áp lực của Hội Nữ SVVK. Chẳng bao giờ tôi mơ thành văn sĩ cả. Áp lực của thầy đặt ra cho tôi thật bất ngờ và cũng lạ.

Nhưng rồi tôi viết cũng được, theo nhận xét của thầy và các bạn của thầy, là nhà văn Lữ Phương, và ai một người nữa tôi không nhớ tên. Hai người này chịu chọn bài của tôi đăng trên báo Tin Văn, nguyệt san hay tuần san tôi cũng không còn nhớ, liền mấy bài, với lời bạt đọc thấy vui đến nức lòng : “… Quế Thanh sẽ đi xa hơn.” ; với những buổi tiệc đứng tôi được tòa báo mời đến dự cùng thầy ; với những lời khen tặng làm thầy ganh tị, mới đây thầy hãy còn nhắc : tụi nó khen con Quế học trò, mà thầy con Quế ngồi kế bên tụi nó hông khen, có tức không chớ ?

Sau 1975, tôi tự làm tôi mất dạy, chuyển nghề. Mấy tháng sau khi bỏ nghề dạy học, trong giấc mơ tôi vẫn còn thấy học trò tôi, gái thì áo dài trắng, trai thì sơ mi trắng quần xanh dương, và thức dậy rất buồn nhớ các em.

Làm nghề khác, tôi tịt mít không viết văn được nữa, thật là buồn như rụng mất bàn tay. Tôi giải thích với thầy khi gặp lại : không biết sao em bị tắt mạch thầy à!

Thầy Trái Tim Hiền được tiếp tục nghề dạy Văn ở Trường Thủ Khoa Huân, Thủ Đức. Nhưng không thích nghi được với môi trường mới, không bao lâu thầy cũng bỏ nghề về làm vườn –vườn dừa quê vợ, ở Mỏ Cày, Bến Tre. Thầy trò mất liên lạc với nhau từ đó.

Không biết nhờ đâu, thầy tìm gặp tôi khi tôi đã nghỉ hưu rồi, lúc ấy tôi quản lý căn tin của công ty Lê Quang Lộc (tên anh xã chị Huỳnh Quan Thư đó). Tôi thấy rõ nét thất vọng trên gương mặt của thầy và thầy Tòng đi cùng, dường như nghĩ rằng : tưởng đâu con nhỏ này là nhà văn Quế Thanh, ai dè nó đi bán cơm !!! Tôi đãi hai thầy một bữa cơm trưa với những món ngon nhất của căn tin ngày hôm ấy, vừa cảm nhận và yêu quí sự thất vọng của thầy, vừa nổi tức trong lòng, việc gì tôi phải sống theo làm theo kỳ vọng của người khác hả ? Và dù có hứa sẽ đến nhà thăm thầy, nhưng sau đó tôi xù luôn, không đến nữa không gặp nữa. Thật là phức tạp, tôi không hiểu vì sao tôi lại có thái độ xấu, vô ơn đến như vậy được. Tôi vừa tự trách, nhưng cũng vừa không muốn sửa lỗi. Họp mặt Trường cuối năm tôi không dự, không gọi điện, không đến thăm, không muốn gặp ai cả. Có lẽ vì không chịu nổi sự thất vọng của người thầy đã từng có một mong muốn tốt đẹp về mình?

Cách đây một tháng, thầy Nhiếp chở thầy Trái Tim Hiền tìm đến nhà tôi, mời tôi dự đám cưới đứa con út của  thầy Trái Tim Hiền, tôi nhận thiệp, hứa dự nhưng sau đó không dự, nhắn tin cho thầy trước giờ khai tiệc 15 phút : em bị cảm. Trời phạt tôi liền, ngay sau đó tôi cảm thật. Tôi chấp nhận bị phạt, vì biết rằng trước đám cưới thầy đã gọi điện cho nhiều người, kể cả học trò cũ của tôi, dặn họ : đến dự đám cưới nhe, để gặp cô Quế hén.

Vì sao vậy, tôi hỏi lòng mình sao xử sự quá tệ như vậy nhỉ? với một người thầy luôn quá tốt với tôi, mà tôi chưa trả lời thỏa đáng được.

 

 

 

Tôi viết entry này, như một câu tự trách mắng mình, một câu tạ lỗi với thầy, dù biết rằng thầy sẽ không đọc được – thầy đã 82 tuổi rồi, mắt bị cận nặng từ khi còn trẻ, nay không thể có thú vui lên net.

Bây giờ là cuối tháng 10. Ngày 20/11, ngày “Ơn thầy cô” đang dần đến. Từ nay đến đó, tôi có làm được điều gì vui cho người Thầy tốt nhất của tôi không?

--> Read more..

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Nét đẹp Núi Cấm-An Giang




Đây là quà tặng của nhà nghỉ Ngọc Lan, Núi Cấm. Ông chủ nhà nghỉ cũng là một nhiếp ảnh gia, là hội viên Hội Nhiếp ảnh VN, thường trú An Giang. Ông gửi tặng những bức ảnh này cho các bạn Mul, như giới thiệu một vài nét đẹp vùng Núi Cấm. Dường như một số bức do ông chụp, một số do khách của nhà nghỉ chụp và để lại. Tiếc là ông chưa có lời bình hoặc giới thiệu gì thêm cho từng bức ảnh.
--> Read more..

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Phải tự trách rồi. Hôm nay tôi kể với 1 nhóm các chị em ngồi gần là tôi nhận được mấy tin nhắn một cuộc hẹn hò đi chơi biển từ một bạn gái nào đó cho một anh người quen của tôi. Tin nhắn này đi lạc vào máy của tôi. Và dặn các bạn là nếu có nhắn tin hò hẹn thì phải đặc biệt thận trọng vì nó có thể đi lạc một cách nguy hiểm như vậy. May mà tôi là người không “nhiều chiện” nên đã giữ được bí mật này của anh ấy 4 năm nay. Nhưng như vậy là sau 4 năm hôm nay tôi cũng đã “nhiều chiện” mất rồi. Tôi thấy mình thật là đáng trách, thật là tệ quá. Huhuhu. Nhưng bởi vì lúc đó tôi lại bị thúc đẩy bởi ý tưởng này : muốn các bạn gái (đã già) của tôi nhớ rằng ở tài liệu nào đó tôi không còn nhớ, nói rằng 99% đàn ông là ngoại tình. Còn 1% tôi nghĩ chắc lý do sức khỏe hoặc bản chất đạo đức đặc biệt. Để các bạn đừng nghĩ rằng chỉ có mỗi mình mình khổ đau vì bị phụ bạc, còn tới (n x 99) chị nữa cũng nếm trãi những điều giống như mình vậy. Nếu biết có đông người cùng đau khổ như ta thì dường như khổ đau đó nhẹ đi kha khá đó. Hihihi. Vì vậy mà tôi phạm phải sai lầm về việc phải gìn giữ sự riêng tư cho anh bạn đó. Hehehe.

--> Read more..

Trồng giá trên hai chiếc khăn tay

Tôi thường ăn giá đậu xanh tự trồng trong góc bếp.

Nguyên liệu : đậu xanh hột (ko dùng đậu Trung quốc), cứ 100g đậu sẽ cho gần 500g giá. Hai khăn tay cũ xếp chồng nhau, nồi, chảo, đá dằn,  thứ gì tương tự như vầy :

 

Cách làm :

Nước từ vòi lấy ra để 1 ngày cho bay hết fluor, ngâm đậu 4 giờ hoặc cho tới khi nứt mầm.

Khăn cho vào nồi luộc sôi 1-2 phút để tiệt trùng, để nguội vắt hơi ráo.

Xếp khăn vào nồi :

 

 

Rắc đậu lên, 1 lớp thôi :

 

Đậy, dằn đá :

 

 

 

Cất vào ngăn tủ :

 

 

Đóng cửa lại để em ấy sống trong bóng tối, càng tối em càng trắng trẻo :

 

 

1 ngày sau, nếu thấy khô thì xịt cho em ít nước, mỗi ngày như thế, chỉ hơi ẩm thôi :

 

2,5 ngày sau, thành phẩm nè, em ấy đội đá cao lên thấy rõ :

 

 

 

--> Read more..

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Làm đậu hủ ở nhà

Làm đậu hủ nhen, món đai ợt nè TN ơi, và ko sợ có chất phụ gia.

Nguyên liệu : 400g đậu nành Phương Lâm, hoặc đậu Miên, chọn đậu mới, ít có hạt hư.

20g đậu phộng.

Cách làm :

Ngâm chung 2 thứ đậu, ko quá 6 giờ. (Nếu sau 6 giờ mà chưa làm được thì bỏ tủ lạnh hoặc ngăn đá, để đậu không bị chua). Lựa bỏ đậu hư, nếu rảnh nữa thì chà đãi sạch vỏ lụa, sẽ có được thành phẩm là ly sữa và miếng đậu hủ bùi béo ko mua ở đâu mà có được.

Xay vắt với nước vừa đủ, nấu sôi, sau sôi thì lửa riu 10 phút cho hết các chất ko tốt có trong đậu. Múc ra một lượng sữa đậu tùy ý, cho vani, để uống nhen.

 

Phần sữa còn lại cho từ từ nước chua, là nước chắt ra từ lần làm trước, ủ 24g cho lên men chua, dùng làm cho lần này. Làm lần đầu thì dùng dấm nuôi, hoặc nước cốt chanh, rồi lấy nước chua cất nhen. Để ngoài đủ 24 giờ thì cho vô tủ lạnh.

 

Dùng vá khuấy rất nhẹ, khi thấy sữa đã bắt đầu kết tủa thì dừng lại, đậy nắp một lát cho kết tủa xong:

 

Khuôn làm đậu đây :

 

 

Trãi khăn, làm từ khăn sữa em bé, đổ đậu vào khuôn. Gói.

 

Đậy nắp khuôn.

 

Dằn như vầy, 5 phút, với cái ấm có nước 3 lít. Bếp bạn có chi dùng nấy nhé.

 

 

Gỡ khăn :

Xong rồi nè, muốn ăn, chế biến kiểu chi tùy ý.

 

 

--> Read more..

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

May áo




Người này học lóm, mỗi lần chỉ biết may có 1 kiểu thôi
--> Read more..

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Đi dạo xóm thấy Gió nói bị trúng gió tưởng tiêu. Hết hồn. Gió ơi phải khỏe nghe chị yêu Gió lắm. Sáng nay mừng nghe em đã khỏe. Giữ ấm cẩn thận nhe. Chị đi 2 đám tang, chịu 3 trận nắng 4 trận mưa, mấy ngày qua sốt 39đ7, cũng ráng ngóc dậy đọc và viết vì các bạn làm xúc động quá sợ để lâu ko còn viết đc. Sáng nay khỏe rồi, chỉ còn ho khe khẻ, thở rè rè ... Nói nhiều vậy ý là có bửa ko vào nhà em vì sợ ... lây cảm cúm cho em. Hihihi.

--> Read more..

Bánh tét chuối

Tặng Gia Minh và các bạn thích bánh tét

 

Nguyên liệu :

Vỏ bánh :

½ kg nếp ngỗng ; 200g dừa nạo ; 1m muối ; 10 m đường ; 100g lá cẩm

Nhân bánh :

9 quả chuối sứ chín muồi ; 1m muối

Bao bì :

Khoảng 1.000 đ lá chuối.

9 mảnh giấy bạc 25 x 20 cm

Cách làm :

Chuối lột vỏ ướp muối vài giờ hoặc có thề qua 1 hay 2 ngày trong tủ lạnh.

Nếp vo sạch để ráo khô, có thể vo trước khi đi ngủ, sáng dậy làm.

Dừa cho vào túi vải vắt nước cốt để riêng ; cho nước ấm vào vắt lần 2, 3, tính sao tổng cộng nước dừa không quá 500 ml.

Lá cẩm rửa sạch, cắt ngắn, cho vào nồi nấu với nước dảo dừa, sôi bớt lửa 5 phút là được, cho vào 1M rượu trắng để cầm màu. Đậy nắp để tới hơi nguội màu mới đậm. Vớt bỏ lá, lược qua rây cho sạch lá.

Nếp cho vào thố thủy tinh, cho muối vào, cho nước cốt dừa vào, trộn, cho nước lá cẩm vào, mực nước cao hơn nếp độ 0,5 cm. Đậy nắp thố, cho vào lò viba, bấm high 10 phút, lấy ra, trộn, cho vào lò lần 2, bấm high 5 phút, lấy ra cho đường vào trộn, cho vào lò lần 3, bấm high 3 phút, lấy ra trộn có cảm giác chín (hoặc ăn thử) là được. Coi như ta đã nấu xong 900g xôi lá cẩm. Thích ăn xôi thì măm liền được rồi.

Xôi để hơi nguội chia ra làm 9 phần, ấn dẹp, diện tích bọc vừa quả chuối. Dùng nilong để không bị dính tay. Cuộn lại. Nắn nắn cho dẻ và đẹp dáng cái bánh. Bọc lá chuối. Quấn giấy bạc, xoắn 2 đầu.

Cho vào nồi nước đã sôi hấp cách thủy 25 phút.

 

 

 

Ghi chú cách viết tắt của mình nhé : m = muỗng cà phê. M=muỗng canh.

Áp dụng cách này có thể làm nhanh bánh tét nhân mặn.

Hình ảnh minh họa đợi lúc làm bánh cho Hội dã quì mới chụp và chèn vào sau nhen. Còn hiện tại đang mê may áo nên lười bánh trái rồi, thông cảm nhé.

Lò viba của mình công suất 1100 w. Bạn tự canh lò của mình nhen.

--> Read more..

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Tú Lộc - chim vàng anh bé nhỏ của tôi

Gia Minh nói em bé như cái kẹo, còn tôi nhớ về em như chú chim vàng anh nhỏ, vì em hát rất hay. Giọng em cao vút. Em hay hát bài Tự nguyện “Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng… Nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương”, và bài gì có câu “Em sẽ hái cành hoa cho chị cho anh cắm lên trời Tổ quốc”. Và tiết mục mà tôi còn nhớ đến bây giờ là Sớ Táo quân, em đóng vai bà Táo, cùng với Nghi Em làm ông Táo.

          Tôi ngồi dưới, làm khán giả, luôn ngưỡng mộ tiết mục của em, yêu thích dáng em nhỏ xinh, áo dài vàng, tóc tém, giọng ca bốc lửa đấu tranh. Những tiết mục đôi, em hay diễn cùng Nghi Em, cậu chàng này vóc dáng cũng nho nhỏ. Trong lòng tôi hay nghĩ, mong ước sao đến ngày hòa bình, Tú Lộc và Nghi Em sẽ là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Còn em nếu tiếp tục theo nghề ca hát, tôi chủ quan cho rằng giọng ca của em chẳng kém Mỹ Linh.

          Nhưng đến khi hòa bình thì tôi bặt tin em. Mãi sau này, Gia Minh kể lại, em có chồng, nhưng không hạnh phúc, nuôi con một mình, khổ sở trăm bề, đường công tác cũng gian nan nhiều nỗi. Trong nhóm Văn khoa chỉ có mỗi Gia Minh cho em điểm tựa. Sao thế nhỉ? Tôi có ngờ đâu chim vàng anh bé nhỏ của tôi lại ra nông nổi vậy. Em mặc cảm và em tự trọng, thui thủi một mình đi qua trăm đắng ngàn cay?

          Gặp lại em lần đầu, là 30 năm sau hòa bình, là tận năm 2005. Lúc đó em đã bệnh rồi. Khối u ấy có phải là tích lũy của mấy mươi năm sầu khổ? Em gầy hơn, đen hơn, nhỏ bé hơn, tóc xơ xác. Nhìn em, tôi thương cảm biết bao nhiêu.

          Đám cưới con trai em, nhóm Văn khoa đi đông đủ. Nhìn em gầy ốm liêu xiêu, cố gắng làm cho tròn bổn phận của người mẹ, tôi, và các bạn khác chắc cũng vậy, miệng cười tươi chúc phúc cho hai cháu, nhưng trong tim thì ứa lệ.

          Sau đám cưới con trai em không bao lâu thì em rời bỏ cõi đời.

          Phan Tú Lộc, chim vàng anh bé nhỏ của tôi, tôi nguyện ước cho em, một kiếp sau vui nhiều hơn em nhé !

         

--> Read more..

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Nhớ Huỳnh Ngọc Hội

(Thân mến tặng Hải, H.Âu, H.Triều, H.Ngân)

 

Tới giờ, nét tôi nhớ Hội nhất là đôi mắt, rất đen, mi rất dày, đẹp như mắt con gái vậy. Mỗi lần nhìn Hội, tôi hay nghĩ thầm nếu có cô gái nào yêu Hội, chắc chắn bắt đầu yêu từ đôi mắt ấy.

 

 

          (Phải vậy không Hải ơi?).

 

 

Mỗi khi sắp nói điều gì hơi quan trọng, thì hai con mắt ấy chớp chớp nhiều hơn bình thường, làm tôi tức cười, và hay ghẹo Hội : trời ơi nhõng nhẽo !

Hội đặc biệt hiền lành, có lẽ tôi chưa từng gặp ai hiền như Hội vậy. Chưa bao giờ tôi nghe Hội nói mặn nói tục, lời ăn tiếng nói chưa từng tìm cách hơn thua ai. Hội hay cười, nụ cười tươi vui ngược lại với đôi mắt đẹp và buồn.

Hội đặc biệt lo cho nhóm VK trẻ, và cũng hợp tác tốt với nhóm VK già. Những ngày còn có Hội, chúng tôi vui lắm. Hội là người đứng ra, người  gánh vác nhiều nhất các cuộc họp mặt, thăm viếng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của nhóm. Đương nhiên cũng là người tốn xu nhiều nhất. 8/3 năm nào, chúng tôi – đám nữ – đều được Hội đãi đằng, ăn uống mặn ngọt phủ phê. Mở ngoặc một cái, chúng tôi nhớ Hội nhiều đến vậy, không phải tại được Hội “cho ăn” nhiều đâu nhen. Mà bởi vì dưới con mắt thiển cận của tôi, Hội thực sự là người Văn khoa có trái tim yêu thương đặc biệt dành cho bè bạn.

Sau 1975, tôi không nhớ hết những công việc Hội đã làm. Chỉ nhớ lúc Hội làm việc ở Trường Đoàn, thì tôi cùng với ba tôi có đến thăm Hội và Hải, ở Thủ đức, một căn phòng nhỏ đơn sơ.

Khi Hội về Văn phòng Thành Đoàn, tôi gặp Hội thường hơn, vào cuối mỗi tuần, trong cuộc họp giao ban của một cơ quan thành phố, nơi tôi làm việc. Sau này, khi quá tuổi công tác Đoàn, Hội hỏi tôi có nên không, khi muốn chuyển công tác về cơ quan thành phố ấy, nhằm lúc tôi sắp rời khỏi cơ quan chuyển đi quận 5. Nghe góp ý của tôi, Hội về Savimex và có những thành công ở đó.

Tôi cùng các bạn dự đám cưới Hội-Hải, nhưng đã quên gần hết chi tiết, chỉ nhớ dường như là trước 1975, ở nhà của ai đó, ghế bàn dọn trên một chỗ giống như là bãi cát bờ biển vậy. Còn nhớ Nghi Em giỡn hớt hát bài gì có câu “… xức dầu hôi cho hôi …”. Khi chúng tôi gặp nhau, là vui là rất vui, với những tràng cười vui không dứt …

Hội có hai con trai, Hải Âu, Hải Triều, những con cháu của miền biển Việt nam. Chắc là thèm có con gái quá, nên Hải sinh Hải Ngân hơi muộn, nhỏ hơn hai anh nhiều. Tôi cũng có công chạy trường gởi Hải Ngân vào Tuổi Thơ 7, đường Trương Định, để Hải tiện đường đưa đón cô bé con xinh xắn khi đi làm từ nhà Nguyễn đình Chiểu đến nhà in Thanh niên ở Trần Quang Diệu.

Có chút công lao như vậy, tôi thường được Hội và Hải cho ăn nước mắm Phan Thiết, và bánh cốm đặc biệt gói bằng giấy hoa rất đẹp, tôi chưng ở bàn thờ suốt mấy ngày Tết.

Như Gia Minh nói vậy, Hội hiền lành bao nhiêu thì đặc biệt gan lì bấy nhiêu. Chúng tôi (Hội, Nghi Em, tôi và nhiều bạn khác) bị bắt và tra tấn ở bót quận 1, Mạc Đỉnh Chi. Ngày bị đưa qua Nha Đô Thành, chúng tôi được đi chung xe, ba chị em ngồi sát liền nhau, tranh thủ thống nhất cung, Hội đã gánh hết trách nhiệm người đứng đầu “Ủy ban đấu tranh chống đàn áp bắt bớ sinh viên học sinh và đòi cải thiện chế độ lao tù”, nên nhận hình phạt nặng hơn. Tôi không nhớ Nghi Em sau đó ra sao, còn Hội bị đày ra Côn đảo, tôi về một xóm nhỏ ở Bạc liêu làm thợ may, bán nước giải khát, tránh không ra tòa án theo một trát đòi.

Sau 1975, tôi đi học lại lấy một bằng đại học khác, rồi đi làm, cuốn theo công việc và đời sống lam lũ nhọc nhằn – mười con heo và hai trăm con gà thịt. Lần đầu tiên gặp lại nhóm Văn khoa là tại trường đại học Khoa học xã hội nhân văn, là do Hội triệu tập và chủ trì.

Đọc bài viết nhớ các bạn của Gia Minh, tôi không cầm được dòng nước mắt. Chúng tôi mỗi người một dòng đời, biết đâu được sẽ ai mất ai còn, vào lúc nào, khi mà trong lòng luôn mong muốn còn có nhau mãi mãi …

Nén tâm hương này, gởi Hội, nhân ngày giỗ tới, 13/10/2011.

 

--> Read more..