Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Một ngày của tôi

Sáng nay thạch thảo nở nhiều, tới những mười bông màu tím nhẹ đong đưa. Hai hoa hồng nở một bông vàng tươi một đỏ thắm. Cách đây một tuần, lan can trước phòng tôi là một dãy ngũ gia bì, mùi lá thơm nhè nhẹ. Nhưng ngắm hoài cũng chán. Tôi thay vào một bình thạch thảo, bốn chậu hồng bốn màu. Mới mấy ngày thôi mà tôi đã được thưởng công rồi. Thật là một niềm vui mỗi sớm mai thức dậy bước ra vươn thở, ngắm dãy hoa, thấy mỗi bông như một nụ cười tươi.

Ăn sáng một mình vì Thảo Nguyên nghỉ hè thường ngủ muộn. Một đĩa xôi lá cẩm trộn hạt bắp nếp, rắc nhiều mè rang và đậu phộng. Một tách cà phê sữa nóng thêm mùi rượu Balley, uống từng ít một, ngậm một chút để giữ mùi thơm ngát. Hương cà phê quyến rũ đến mức tôi nói đùa với bạn : “Tối đi ngủ mình trông cho mau tới sáng để … uống cà phê !”.

Phòng tập dưỡng sinh hôm nay đông vui quá, chiếu trãi kín mít không còn chỗ nào trống. Nữ nhiều hơn nam, có lẽ vì chị em mình yêu thân mình và yêu đời hơn. Tôi “xí” chỗ ở ngay cửa ra vào, vì muốn thoáng và thích nhìn vòm cây xanh mát ngoài sân. Tôi hỏi một chị : Chị ơi chị tập lâu chưa ? – Mười năm rồi !. – Chị thấy khỏe không ? – Khỏe chứ ! – Em nằm gần chị để em học chị nghe, em mới tập. Chị cười, tâm sự liền : Tôi bệnh ung thư và tiểu đường. – Chị mổ chưa ? – Rồi. – Bao lâu rồi hả chị ? – Mười năm. – Vậy là ổn rồi chị ơi, mười năm là khỏi bệnh rồi. Người chị rất dẽo, các động tác đều thành thạo. Những động tác mới tôi nhìn theo chị để làm theo. Buổi tập xong rồi, chúng tôi còn ngồi với nhau trên ghế đá trong sân, dưới bóng cây sứ, kể chuyện bệnh chuyện tập, dặn nhau ngày mốt nhớ đi tập nữa.

Trên đường về, tôi ghé Báo Tuổi trẻ để gửi một số tiền (của các cụ ông cụ bà trong khu phố chung lại) cho quĩ Góp đá cho Trường Sa, gọi là một việc làm nhỏ đóng góp cho tiền tuyến Biển Đông.

Ăn trưa gì đây, bột đã nhồi sẵn cất trong tủ lạnh, lấy ra nặn nặn thành hai cái pizza. Của Thảo Nguyên bánh lớn 2 tấc rưởi, chỉ có sốt cà và nhiều phô mai. Của tôi chỉ 1 tấc rưởi nhưng nào là sốt cà, ít phô mai thôi, lá thơm, cá ngừ, hành tây, cải đỏ, ớt chuông …, đến khi ăn còn rưới thêm sốt ớt xanh. Ôi ngon quá.

Niềm vui thứ 6 đây chăng : ngủ trưa xong là ngồi vào máy tính, đọc báo xong rồi là gặp nào là Người Văn Khoa, Thu Nhân, Gió và các bạn của hai người này, rồi là Gia Minh, là Cỏ May, ôi thật là vui quá. Sau đó còn dạo các bếp Khai Tâm, Lê Lan, Hoa Dím, Hua Bin … Niềm vui này có lẽ kéo dài đến trước khi đi ngủ đấy.

6 nhận xét:

  1. Chị hay nói: Biết đủ thì đủ. Em thấy một ngày này còn "dư" chứ không phải chỉ đủ đâu, nào là hoa thạch thảo, hoa hồng, nào là xôi lá cẩm, cà phê pha rượu Balley, bánh pizza... rồi đi tập yoga, rồi đọc báo, rồi dạo blog... Hạnh phúc quanh ta chị há. Chúc chị ngày nào cũng đầy đủ hoa hồng và bánh mì như dzầy nghe.

    Trả lờiXóa
  2. Một ngày của chị bình yên quá !
    Ghi lại những nghĩ suy , sinh hoạt của mình một ngày cũng là cách giữ lại chị nhỉ ..? Cám ơn một ngày qua đi ta còn đủ niềm tin để yêu cuộc sống...

    Trả lờiXóa
  3. Bình yên này là mơ ước của chị đã thành của chị đó Gió ạ.
    Còn bình thạch thảo này là của Gia Minh.

    Trả lờiXóa
  4. :) Một ngày thật là vui Cô héng!. Con thì thỉnh thoảng mới có ngày như vậy.
    Thêm một ngày mới vui Cô nhé!.

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn Quyan. Rất vui được làm quen nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Hihi,
    Ở đây, không có lớp tập yoga nên em...không có niềm vui này :(
    Không có lò nướng nên ... không có pizza ăn :(
    Nhưng bù lại, hoa cỏ sân nhà cũng cho em niềm vui mỗi ngày, như chị :)
    Và nét mỗi ngày để thấy chị em mình như ngồi kế bên nhau mà kể lể bao điều.
    Niềm vui quanh ta, chị ơi.

    Trả lờiXóa